Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Khu vườn bí mật


Phan_16

Ra Im tươi cười. Nói đùa qua lại như thế này khiến cô nghĩ nếu Oska đúng là “anh trai” thì tốt biết bao. Dù không thể thổ lộ hết những điều thầm kín trong lòng nhưng những cuộc nói chuyện đơn giản bình thường này cũng trở thành một niềm an ủi với cô. Đây giống như một mối quan hệ bạn bè phòng khoáng, không có bất cứ gánh nặng nào. Có lẽ Oska cũng có cảm giác tương tự nên anh vừa cười thoải mái vừa nói:

- Tất nhiên. Anh lúc nào cũng trong trạng thái phòng bị mà. Ha ha. Chúng ta nói chuyện công việc thôi. Lần này quay quảng cáo cho sản phẩm dùng ngoài trời, chủ đề là leo núi. Có điều anh làm ca sĩ tám năm nay, không biết liệu có phải toàn ngồi ở trên đỉnh hay không mà đã quên sạch làm cách nào để leo lên rồi.

Ra Im bật cười ha hả. Oska không hề phật ý, vui vẻ nói tiếp.

- Em có thể giúp anh chứ? Mặc dù tiểu thư vô cùng xinh đẹp, có khả năng anh sẽ không tập trung được đấy. Ha ha.

Ra Im tự tin trả lời:

- Nếu muốn thuần thục thì phải mất đến hai ba tháng, nhưng nếu anh có thần kinh vận động, cộng thêm việc này cũng không đòi hỏi sự chuyên nghiệp thì cõ lẽ chỉ cần khoảng mười ngày tập luyện, chắc không thành vấn đề.

- Vậy là em đồng ý với anh rồi đấy nhé! Thế lịch trình luyện tập sắp xếp thế nào cho tốt đây? Cứ sắp xếp theo giờ nào thuận tiện cho Ra Im là được.

- Để em về văn phòng và kiểm tra lại lịch trình rồi sau đó sẽ liên lạc…

Ra Im đang nói bỗng chuông điện thoại reo lên. Trên màn hình hiển thị số lạ. Cô xin phép Oska rồi nghe điện thoại.

- A lô?

- Cô không coi lời tôi nói ra gì à? Cô vẫn tiếp tục gặp Joo Won đúng không?

Là phu nhân Moon Bun Hong.

- Xi… Xin chào ạ.

- Cô không cần phải chào! Cô đã lấy thẻ của Joo Won đi và gom được vài triệu rồi chứ gì! Con trai tôi là ví tiền của cô sao. Sao hả? Tôi đang đậu xe trước khu thương mại, cô đến đây ngay đi.

Ra Im cúp điện thoại, người cứng đờ. Oska nhìn cô lo lắng, hỏi có chuyện gì.

- Có lẽ em phải đến khu thương mại ngay ạ.

- Joo Won tìm em à?

- Không phải ạ…

Ra Im cùng Oska ra khỏi quán cà phê. Oska đưa cô đến tận khu thương mại bằng xe của anh. Cô cũng không còn chút tâm trạng để từ chối. Đến chân cô cũng chẳng còn chút sức lực nào. Cô thầm cảm ơn Oska trên suốt đoạn đường đi đã không thắc mắc gì. Xe chạy như tên bắn, chẳng mấy chốc đã đến trước tòa nhà. Một chiếc xe mui kín màu đen đã đậu sẵn chờ cô.

Nhà của phu nhân Moon Bun Hong là một khu biệt thự xa xỉ rất lộng lẫy. Khi chiếc xe ô tô đen chở Ra Im tiến đến gần, cánh cổng biệt thự tự động mở rộng ra. Sau khi xe đi vào thì cánh cửa cũng tự động đóng lại. Ra Im nhìn chiếc cửa tự động đóng mở đó, không thể không liên tưởng đến miệng cá sấu. Và tâm trạng cô lúc này cũng giống như con mồi chui vào miệng cá sấu.

Phu nhân Moon Bun Hong nhìn Ra Im trừng trừng với ánh mắt tóe lửa. Một sự im lặng khó chịu trôi lờ lững trong không khí. Bà mím chặt môi, chỉ ngồi im lườm cô, Ra Im chần chừ rồi mở lời.

- Không biết là bác đã nhận lại tiền chưa ạ…

- Tiền gì?

- Anh Kim Joo Won vẫn chưa gửi lại cho bác ạ?

- Joo Won nhà tôi nói sẽ trả lại à?

- Bác vẫn chưa nhận được ạ?

Phu nhân Moon Bun Hong không nén nổi giận, uống hết cả một ly nước lạnh. Bà hét lớn:

- Cô đang đùa với tôi đúng không? Ý cô là tiền tôi đưa cho cô quá ít chứ gì? Hay là, cô thực sự muốn mỗi tháng tôi đưa cho cô một lần? Cô đúng là loại con gái thủ đoạn đấy nhỉ. Tiền cô tiêu xài sao con trai tôi lại phải trả! Con trai tôi là ví tiền của cô đấy à?

- Không phải vậy đâu ạ. Bác có thể không tin nhưng tiền đó thực sự không phải cháu nhận đâu ạ.

- À, thật sao? Không phải cô nhận sao? Vậy lúc tới nhận tiền cô bỏ quên linh hồn ở nhà à? Nhìn cái mặt cô trơ trẽn cầm tiền đi, tôi tưởng cô không có lòng tự trọng nhưng chí ít cũng biết giữ lời hứa chứ. Rốt cuộc cô có ý định gì mà cứ tiếp tục gặp con trai tôi hả? Cho dù là bản chất ăn mày ngấm vào tận xương tủy, dù giả vờ tự trọng đi nữa thì cô phải còn có giáo dục, có liêm sỉ chứ? Cầm được tiền thì buông ra đi, hoặc là đòi thêm chút nữa rồi xéo đi cho khuất mắt tôi. Đến nguyên tắc kinh doanh này mà cô cũng không biết sao?

- Bác nói quá đáng rồi đấy ạ.

- Phải! Cô chỉ có thể nói tôi quá đáng thôi chứ gì!

Phu nhân Moon Bun Hong cầm lấy ly nước và hắt thẳng tay về phía Ra Im. Ra Im né sang một bên theo bản năng. Vì đã luyện tập lâu ngày nên cô đang thành thục các động tác phản xạ một cách tự nhiên. Cả người bà run bần bật.

- Loại con gái gì…

- Cháu xin lỗi. Do đó là thói quen lâu ngày thôi. Bác làm lại đi ạ!

Ra Im nhanh chóng cầm ly nước lên và đặt trước mặt phu nhân Moon Bun Hong.

- Cái gì, sao lại tồn tại loại người như cô trên đời chứ? Trời ơi, cái thứ này!

Gương mặt bà nhăn nhúm lại vì bàng hoàng, miệng lắp bắp nói. Lúc đó có tiếng bước chân ồn ào ngoài hành lang. Là Joo Won.

- Mẹ đang làm gì vậy?

Anh trầm giọng bình tĩnh nói, so với lúc hét toáng lên thì sự uy hiếp trong giọng nói của anh ta thật rõ tệt. Đây là lần đầu tiên Ra Im thấy một Joo Won như vậy. Trước mặt Ra Im, tuy anh hay nổi giận và giở chứng nhưng lại không làm người khác cảm thấy rùng mình như thế này. Phu nhân Moon Bun Hong cũng giật mình trước bộ dạng này của con trai.

- Nhìn mà không hiểu sao? Mẹ không thể ngồi yên nhìn được chứ gì.

- Tại sao? Vì cái gì ạ? Mẹ không có lý do gì để đối xử tùy tiện với cô gái này cả.

Vị phu nhân dùng tay giữ lấy sau ót rồi cao giọng nói:

- Kim Joo Won. Anh đang làm trò gì với mẹ trước mặt con ranh này thế?

- Bởi vì mẹ tiêu tán sức lực vào những việc không cần thiết nên con mới hành động thế thôi. Con có nói sẽ kết hôn với cô gái này đâu. Mẹ gọi cô ấy đến đây làm nhân vật chính trong mấy phim truyền hình rẻ tiền để làm gì? Nếu như con chết đi sống lại vì cô gái này thì mẹ hãy ra mặt. Đến lúc đó mẹ cứ ngăn con lại. Quan hệ bây giờ chỉ là tạm thời. Chỉ tạm thời thôi mà mẹ cũng mất kiên nhẫn sao?

Nghe những gì Joo Won nói, biểu hiện của hai người phụ nữ trong giây lát đã thay đổi hoàn toàn. Gương mặt méo mó vì tức giận của phu nhân Moon Bun Hong giãn ra, nét mặt Ra Im thì nhăn nhúm như bị đánh mạnh một cú vào sau ót.

- Con nói thật không đấy?

- Mẹ có thấy con nói những lời sáo rỗng bao giờ chưa? Cô ấy là cô gái mà con có lảng vảng trước mắt cô ấy cũng coi như không thấy. Vì vậy mẹ đừng suốt ngày gọi cô ấy đến làm tổn thương lòng tự trọng và làm cô ấy xấu hổ nữa. Sau này cho dù con có nói “Mẹ ơi, con không thể sống thiếu cô gái này” thì mẹ nhất định hãy phản đối ạ.

- Cái gì?

- Dù cho người con gái này hồi tâm chuyển ý muốn kết hôn với con thì lúc đó xin mẹ tuyệt đối đừng cho phép. Nhất định mẹ phải phản đối đến cùng để con rời khỏi cô gái này. Mẹ hiểu rồi đúng không ạ.

- Kh… Kh… Khoan đã. Anh bảo mẹ phải phản đối chứ không phải là đồng ý sao? Bảo mẹ làm những chuyện tàn nhẫn, đúng sở trường của mẹ hay sao?

- Vâng.

Phu nhân Moon Bun Hong nhìn Jo Won với ánh mắt như không hiểu con trai bà đang nói gì rồi quay sang Ra Im hỏi.

- Thế còn cô? Cô cũng nghĩ như vậy à?

Ra Im trả lời một cách lạnh lùng nhất có thể:

- Cháu xin lỗi, nhưng hình như con trai bác đã hiểu nhầm rồi. Có lẽ con trai bác cho rằng cháu là người phụ nữ để anh ta chơi bời tạm thời, nhưng đối với cháu mà nói, đến chuyện chơi bời nhất thời anh ta cũng không có tư cách. Cháu đã nổi giận, đã đấm, đã đá nhưng sở thích của anh ta vốn rất độc đáo, cháu càng làm như vậy thì anh ta càng cảm thấy cháu xin đẹp hơn.

- Gì, cô nói cô đã làm gì? Đá ư? Con tôi à?

- Nghe nói bác có cho người theo dõi cháu. Nhưng người bác cần giám sát không phải là cháu mà chính là con trai của bác đấy. Bác hãy giám sát nhất cử nhất động của anh ta để anh ta không thể lởn vởn trước mặt cháu nữa, cảm ơn bác rất nhiều. Vậy cháu xin phép ra về trước đây ạ.

- Ai bảo cô đứng dậy? Người lớn vẫn chưa nói chuyện xong mà!

Phu nhân Moon Bun Hong hét to. Ra Im dừng bước và quay đầu lại. Bà vung tay ném giỏ quýt đang đặt trên bàn xuống. Những trái quýt trong giỏ lăn lóc khắp sàn. Gương mặt Ra Im trắng bệch.

- Nghèo thì cứ đi tay không đến. Muốn cho người khác thấy cô nghèo hèn đến thế nào cũng phải có mức độ thôi chứ, mua những thứ chẳng ra gì này đem đến đây, cô có ý đồ gì hả? Đây không phải là nơi cô có thể cầm những thứ hàng rong đến, đã bước vào đây rồi mà cô không hiểu sao?

Ra Im đứng đông cứng như một con búp bê, Joo Won nhặt giỏ quýt lên rồi hỏi:

- Cô mua cái này đến đây à?

Bà Moon cướp lời:

- Không lẽ là tôi mua? Đây chính là con mắt nhìn người của anh đấy. Tôi đã cho anh theo học mỹ thuật từ lúc anh mười hai tuổi để anh có con mắt thẩm mỹ như thế này sao? Đi theo tôi!

Phu nhân Moon Bun Hong ra khỏi phòng khách. Ra Im giật lấy giỏ quýt từ Joo Won một cách thô lỗ rồi quỳ xuống sàn nhặt từng quả quýt bị rơi vào giỏ. Cô phải nghiến chặt răng để không rơi nước mắt ở nơi này. Joo Won bước đến nắm lấy cổ tay cô và nói:

- Trước hết hãy ra khỏi đây đã.

Cô hất tay anh ta ra một cách lạnh lùng.

- Đừng chạm vào tôi.

- Ai bảo cô mua những thứ đó đến đây làm gì? Người đâu hết cả rồi! Không có ai ở đây à!

Những người làm chạy đến. Joo Won liền ra lệnh cho họ thu lượm hết quýt và nắm chặt lấy bắp tay Ra Im để ngăn cô. Cô gồng mình hết sức để chống cự.

- Bỏ tay ra. Anh bỏ tay ra cho tôi, bỏ ra!

- Đây là nhà tôi. Muốn đánh thì ra ngoài rồi hãy đánh.

Ra Im nhìn Joo Won bằng ánh mắt đầy phẫn nộ và oán trách. Mọi chuyện thật quá sức chịu đựng. Cô cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình vì đã có lúc rung động, dù chỉ một giây phút, vì loại đàn ông thế này. Cô dằn lại cơn phẫn nộ đang dâng lên trong lòng và quay lưng bỏ đi.

- Cô đi đâu vậy?

Joo Won đuổi theo hỏi, cô làm như không nghe thấy.

- Tôi hỏi cô định đi đâu?

Ra Im tiếp tục lờ anh ta và bước nhanh. Cô cảm thấy con đường từ cửa đến cánh cổng lớn dường như dài hơn lúc trước. Joo Won nắm lấy vai kéo cô quay lại.

- Tôi đã nói là sẽ đưa cô về mà. Cô đến đây bằng gì?

- Làm gì thế! Tên điên này.

- Tôi đã nói đây là nhà tôi rồi mà.

- Nhà anh thì sao chứ? Giờ anh đang khoe khoang anh có ngôi nhà sang trọng tuyệt vời hay sao? Anh đúng là, như những lời anh nói, anh đúng là một thằng điên! Gì chứ? Tạm thời? Anh nói tôi chỉ là mối quan hệ tạm thời thì tôi tự động trở thành người phụ nữ tạm thời của anh sao? Trong mắt anh, tôi là kẻ nực cười như vậy à? Hãy nghe cho rõ đây. Kể từ bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy anh một phút một giây nào. Tôi cảnh cáo anh, đừng bao giờ chạm vào người tôi nữa. Nghe rõ chưa?

Bước ra khỏi nhà phu nhân Moon Bun Hong, những ngã rẽ không điểm dừng đang chờ cô. Phải đi theo hướng nào đây, nếu đi sai lối rồi lại gặp một ngã rẽ khác thì làm thế nào? Cô đứng ở góc đường nghĩ xem nên đi hướng nào rồi mới bắt đầu bước đi.

Đi được một lúc, một chiếc ô tô từ đằng sau trờ tới, từ từ thu hẹp dần khoảng cách với cô. Không cần nhìn cũng biết chính xác đó là xe của Joo Won.

- Lên xe!

Ra Im không thèm quay lại nhìn. Joo Won tiếp tục nói to:

- Tôi bảo cô lên xe đi.

Ra Im kéo mạnh cái mũ trùm đằng sau lên đầu. Bây giờ chỉ nhìn anh ta thôi cũng thấy chán ghét, cô chẳng muốn nghe anh ta nói bất cứ điều gì nữa. Đúng lúc đó, Joo Won chạy lên chặn đường cô và cho xe dừng lại.

- Trong khu này không có trạm xe buýt đâu. Phải đi bộ xa lắm đấy.

Cô hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ và tiếp tục bước đi. Joo Won đuổi theo nắm chặt cánh tay Ra Im. Cô hất tay anh ta rồi bước tiếp, anh lại tiếp tục chạy theo và nắm lấy tay cô. Bỗng cô giật lấy chìa khóa xe trong tay Joo Won, bước vào chiếc xe mui trần và khởi động máy. Joo Won sững sờ chạy đến mở cửa ghế bên cạnh thì cô đạp vào chân ga. Tiếng động cơ vang lên rền rĩ, chiếc xe giật lên tiến về phía trước khoảng ba mét. Cô nhìn thấy Joo Won đang chạy theo qua kính chiếu hậu. Anh ta thở hổn hển đặt tay lên cửa xe, ngay lúc đó cô lại đạp ga lần nữa. Lần này chạy xa hơn một chút rồi mới dừng xe lại. Cô làm như vậy với anh ta tới ba lần. Joo Won nổi giận hét to khi cứ phải chạy theo như thế.

- Cô làm cái gì thế? Còn không dừng xe lại sao!! Đừng có đùa giỡn nữa!!

Ra Im bước xuống và đóng cửa xe một cách thô bạo. Joo Won chạy tới, vẻ mặt hết sức giận dữ. Hình như anh ta vẫn còn đủ sức để to tiếng, anh hét lớn về phía Ra Im:

- Cô làm cái trò gì vậy!! Cô muốn gì!?

- Sao nào, tôi không thể đùa giỡn với người có tiền hả?

- Gì cơ?

- Tâm trạng thế nào? Thú vị không? Thích không? Vui không? Có muốn thử lại lần nữa không? Anh thấy đấy, bị lấy ra làm trò đùa anh cũng rất bực tức. Đó là cảm giác của tôi mỗi khi gặp anh đấy. Tôi không biết trí thông minh của anh đến đâu, nhưng tôi đã nói rất rõ ràng anh hãy trả lại số tiền đó giùm tôi mà!

- Trước tiên cô hãy bình tĩnh lại đã.

- Anh còn không ngậm miệng lại à? Thấy tôi nói chuyện đàng hoàng thì anh coi thường lời nói của tôi sao? Tôi chỉ muốn đánh anh thừa sống thiếu chết, nhưng đối với người đã từng làm tôi động lòng trong giây lát, dù là kẻ như anh, tôi cũng muốn giữ lại chút lễ nghĩa cơ bản nhất nên mới nhẫn nhịn. Vì vậy, hãy ngậm cái miệng của anh lại đi. Anh tưởng cô gái nghèo khổ như tôi không có lòng tự trọng hay sao? Cha tôi đã dạy rằng đến thăm nhà người khác không thể đi tay không đến được. Nhưng sao các người có thể cười nhạo chuyện đó? Rốt cuộc gia đình anh ghê gớm đến mức nào mà dám chế nhạo chuyện đó chứ!

- Dù cô mua thứ gì thì mẹ tôi cũng làm như vậy thôi. Bởi vì thứ mẹ tôi ghét không phải là những thứ cô mua đến mà chính là bản thân cô.

- Tôi biết. Vì vậy tôi cũng ghét mẹ anh. Tôi ghét bà ấy!

- Rất tốt. Thế thì công bằng rồi.

- Cái gì?

- Tôi hiểu tại sao cô lại tức giận như vậy. Tôi có thể chấp nhận được. Nhưng dù tức giận, không phải là cô cũng nên hiểu cho tôi hay sao?

- Hiểu? Hiểu gì cơ!

- Không lẽ cô mong trong hoàn cảnh vừa rồi, tôi đứng ra bênh vực cô? Nếu thực sự mong muốn như vậy thì cô đúng là sống trong thế giới cổ tích rồi. Tôi làm sao có thể không suy nghĩ gì mà nhất thời ra oai đi bênh vực cô được! Điều đó chỉ làm mẹ tôi thêm giận hơn, cô không hiểu à? Giờ những gì làm được tôi đã cố gắng làm hết rồi đấy. Vì vậy cô cũng nên nhẫn nhịn chuyện này một chút, không phải sao? Nếu muốn hẹn hò với tôi thì phải nhẫn nhịn những chuyện như vậy, cô không biết sao? Cô cũng không phải ở tuổi không hiểu điều này mà. Tôi có nói sai không?

- Không sai. Anh nói đúng hết. Những lời anh nói lúc nào cũng đúng cả. Nhưng anh biết đấy, sự thật mất lòng.

- Nếu tôi khiến cô tổn thương thì cho tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.

- Anh đừng xin lỗi. Cơ bản là anh hoàn toàn không cảm thấy có lỗi.

Ra Im lạnh lùng tránh ánh mắt Joo Won rồi bước xuống con dốc với tâm trạng hết sức nặng nề. Cô vừa cảm thấy ấm ức, tức giận vừa đau lòng, buồn bã. Như có đợt gió lạnh đang thổi qua cái lõi trống hoác trong tim cô.

- Này!

Cô lại nghe thấy tiếng Joo Won đằng sau gọi. Cô chẳng thèm quay lại, cứ thế bước tiếp. Joo Won chạy đến thở hồng hộc rồi chặn cô lại.

- Nhưng vừa rồi cô có nhắc đến việc người nhất thời khiến cô động lòng, có thật không vậy? Rõ ràng cô đã rung động nhưng lại giả vờ không phải ư?

Ra Im nhìn Joo Won bằng gương mặt ủ rũ rồi bình tĩnh nói như xoa dịu:

- Trên đời này… có những thứ mà người ta không biết đến thì sẽ sống hạnh phúc hơn. Đối với tôi anh là một trong những thứ đó. Anh hãy đi tìm người phụ nữ xuất sắc khác đi. Một người phụ nữ không khiến mẹ anh đau lòng.

Cô lại bắt đầu bước đi, lần này Joo Won không đuổi theo nữa.

Nội tâm của Yoon Seul

Gửi Yoon Seul… Cảm ơn em đã từng yêu anh trong suốt thời gian qua.

2010.12. Oska

Đây là bức thư đầu tiên và cũng là cuối cùng em nhận được từ anh.

Anh hãy nghe đi. Tiếng thét đau đớn của em. Anh có thấy không? Trái tim vỡ vụn của em.

Em đã nghe tim vụ việc đạo nhạc của anh được giải quyết ổn thỏa trên báo đài.

Và em lại như một con ngốc chờ đợi anh.

Chờ đợi anh đến tìm em và nói với em câu xin lỗi, chờ đợi anh đến xóa đi chính bức thư anh đã viết và chờ đợi anh đến để lau sạch đi những vết thương đang chảy máu trong tim em.

Em phải làm sao đây?

Thượng đế ơi, xin hãy xóa mờ người ấy trong trái tim con. Xin hãy làm người ấy biến mất.

Bộ nhớ đặc biệt của Oska

Trước nhà Gil Ra Im. 9 giờ tối, thứ Sáu

Sau khi kết thúc màn biểu diễn, tôi rời sân khấu và đang trên đường rời khỏi đài truyền hình thì gặp Gil Ra Im. Tôi cảm thấy thật biết ơn khi cô ấy còn đến xem buổi biểu diễn của tôi. Để đáp lại, tôi đã đưa cô ấy về tận nhà. Có lẽ nhờ vậy mà tôi hiểu được một chút tại sao Joo Won lại hoàn toàn bị cô gái này thu hút. Càng biết Gil Ra Im thì tôi càng nhận ra sức hút tuyệt vời của người phụ nữ này.

Nhà riêng. 11 giờ đêm, thứ Sáu

Trong lòng tôi hiện giờ bức bối như đang mắc phải một cái gai lớn. Vì chuyện Seuli khóc suốt trên đường từ Haenam về Seoul mà tôi được nghe. Đang loanh quanh không biết nên đi đâu với tâm trạng u sầu và lòng nặng trĩu như thế này thì Joo Won xông vào nhà.

Mắt nó đỏ ngầu lên vì ghen tức. Chắc là việc tôi gặp riêng Gil Ra Im và đưa cô ấy về tận nhà đã đụng chạm đến bản tính của nó rồi. Bình thường, chúng tôi chỉ nói một hai câu trêu đùa cho xong chuyện, nhưng lúc này tôi cũng đang rất khó chịu vì chuyện Seuli nên những lời tôi nói ra chẳng dễ nghe gì.

Thằng nhóc đó, hình như cũng bị tổn thương bởi những câu nói của tôi. Chắc là trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy nhức nhối.

Nhà riêng. 10 giờ sáng, Chủ nhật

Tại sao trong khi mọi người được nghỉ ngơi thì nghệ sĩ lại không được nghỉ chứ? Lỡ có chuyện buồn hay đang thất vọng cũng không thể xả stress hay sao?

A, thật là muốn than thở kể lể, với bất kỳ ai cũng được.

Mới sáng ngày Chủ nhật mà anh Dong Gyu đã xông vào nhà và bắt đầu một bài thuyết giáo như vũ bão. Anh ấy nói đã quvết định tổ chức buổi ký tặng của Oska tại một hội chợ thương mại ngoài trời mới mở.

- Anh vẫn nghĩ đây là thời điểm tốt để em xuất hiện ở một buổi ký tặng trong khi giới truyền thông đang phê phán em như vậy sao? Mọi việc cứ chồng chất, anh bảo em biết giải thích thế nào, làm sao mà ký tặng được chứ? Em thực sự không có chút bản lĩnh nào để đối mặt với công chúng đâu.

Anh Dong Gyu buông một câu như khuyên nhủ.

- Không phải tôi thường nói với cậu sao. Nghệ sĩ là một nghề bất hạnh, vì lúc nào cũng phải làm vui cho người khác.

Hội chợ thương mại ngoài trời. 1 giờ trưa, Chủ nhật

Tôi là một con thiên nga. Để làm người khác cười vui, không ai biết tôi phải cố gắng đạp chân dưới nước nhiều đến mức nào, có khi bị chuột rút luôn. Kể cả những khi chẳng có lấy một người thông cảm, tôi vẫn phải gắn nụ cười trên mặt. Ngay cả giây phút tất cả dường như sụp đổ, tôi cũng phải cười như tôi là người hạnh phúc nhất thế gian.

Những người đến nhận chữ ký của tôi chỉ vỏn vẹn được khoảng mười người. Thật đáng xấu hổ. Buổi ký tặng gì mà chỉ được mười phút rồi kết thúc. Phải làm sao đây, trong lòng tôi đang cồn cào không yên thì bỗng nghe có tiếng gọi tên mình.

“Không sao đâu! Không sao đâu! Cố lên Oska!”

“Anh ơi! Không sao đâu ạ! Chúng em tin anh!”

“Đừng buồn nữa. Cố lên anh ơi! Chúng em yêu anh!”

“Có chúng em ở đây rồi! Chúng em sẽ luôn bảo vệ anh!”

Những thành viên trong fanclub Oska đang đứng trước cổng hội chợ cổ vũ tôi. Trong khoảnh khắc, nước mắt tôi bỗng nhiên như muốn tuôn trào. Tôi mỉm cười, một nụ cười thật sự không giả tạo, rồi chân thành đáp lại mọi người.

- Ai bảo vệ ai nào? Phải là anh bảo vệ các em chứ, phải là anh! Hãy tin anh! Anh không phải là loại đạo nhạc của người khác. Tuy giọng của anh không hay nhưng cũng đến được bảy quãng tám, vừa trong lại vừa thanh nữa. Mọi người biết chứ?

Hội chợ thương mại ngoài trời. 3 giờ chiều, Chủ nhật

Khi buổi ký tặng gần kết thúc, có một mùi hương quen thuộc len lỏi vào mũi tôi. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Seuli đang cầm một tờ giấy đứng trước mặt. Cô ấy vừa đưa tờ giấy về phía tôi vừa nói:

- Em không tin anh đâu. Anh cũng không tin em đúng không? Nhưng mà em vẫn là fan của anh. Anh hãy viết “Gửi Yoon Seul, tình yêu vĩnh cửu” cho em, được chứ?

Tôi cúi xuống đặt bút lên tờ giấy cô ấy đưa.

Gửi Yoon Seul… Cảm ơn em đã từng yêu anh trong suốt thời gian qua.

2010.12. Oska

Văn phòng của Oska. 11 giờ sáng, thứ Hai

Vấn đề đạo nhạc đã được giải quyết. Tác giả ca khúc đã thừa nhận lỗi. Người ấy cũng đã chính tay viết thư xin lỗi gửi đến báo chí. Dù gì thì giờ cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi.

- Đúng là một thằng chẳng ra gì. Cớ gì lại đưa bài xin lỗi lên báo! Chả lẽ người sắp phát hành album vol 7 là cánh nhà báo chứ không phải ngồi sao Hallyu tôi sao? Không làm thế thì mấy cái tờ báo đó cũng thừa sức sống nhờ tin đồn của tôi rồi.

Anh Dong Gyu thúc vai tôi một cái rồi nói:

- Thấy miệng cậu bắn như súng liên thanh như thế tức là còn sống đúng không, sống rồi. Khoảng một hai tiếng sau bài báo sẽ được đăng lên. Suốt thời gian qua cậu vất vả rồi.

- Vâng. Có câu “trẻ khổ trước, già sướng sau”, nhưng em già rồi mà sao vẫn phải chịu khổ thế này. Có điều, lúc đầu gã đó mạnh miệng lắm, sao đột nhiên lại đổi ý như vậy? Không lẽ bị fan của em làm thịt rồi à?

- Chắc vì hắn còn chút lương tâm. Dù sao mọi chuyện cũng trôi chảy rồi, cậu lên báo bày tỏ nỗi lòng khi bị oan, bị ức hiếp rồi tìm một nhạc sĩ tốt viết lời bài hát để phát hành album vol 7 này đàng hoàng vào.

- Em biết rồi. Chuyện này tất cả giao cho anh xử lý. Với lại anh tìm xem Han Tae Seon đang ở đâu giúp em. Em vẫn chưa nói lời xin lỗi tử tế với cậu ta. Khi bị lôi tới đây, hình như cậu ta có nói đến chuyện ra nước ngoài hay cái gì tương tự thì phải? Nếu cậu ta chưa đi thì đưa cậu ta đến gặp em.

Nhà riêng. 3 giờ chiều, Chủ nhật

Tin đồn đạo nhạc đã giải quyết xong, lòng tôi nhẹ như cất đi được một gánh nặng. Giống như vừa kì được lớp ghét bẩn và bước từ nhà tắm ra vậy. Tôi muốn duy trì tâm trạng khoan khoái này, dù một chút thôi cũng được, nên đi thẳng về nhà. Tôi vẫn còn áy náy vì đã nặng lời với Joo Won vào hôm trước. Mời thằng nhóc đó một lon bia chắc cũng được. Joo Won ngồi ủ rũ ở phòng khách, lộ vẻ mệt mỏi, hình như đến râu cũng không thèm cạo. Có lẽ mấy ngày nay nó suy nghĩ đến chẳng thèm ngủ nghê gì. Ai nói chúng tôi không phải là anh em chứ, rõ ràng thằng nhóc này y như tôi, giữ một mối tình thôi cũng khó khăn. Và nó cũng nhu nhược không kém gì tôi.

Quán cà phê ở Gangnam. 3 giờ chiều, thứ Bảy

Vừa giải quyết xong chuyện đạo nhạc thì chẳng hiểu sao những việc khác cũng xuôi chèo mát mái. Hợp đồng quảng cáo trước đây đang tạm ngưng được ký lại. Nhờ vậy mà văn phòng Enter Oska náo nhiệt hẳn. Lần này tôi quảng cáo cho sản phẩm dùng ngoài trời, chủ đề là leo núi. Tôi đã quyết định nhờ Gil Ra Im dạy kỹ thuật leo núi.

Gil Ra Im không những lắng nghe tôi nói mà còn vui mừng cho tôi như chính thành công của cô ấy vậy. Cô còn rất hứng thú với lời đề nghị làm huấn luyện viên cho tôi. Càng ngày tôi càng thấy đây đúng là một cô gái tuyệt vời.

Chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ một lúc thì điện thoại của Ra Im đổ chuông. Ra Im nhận điện thoại xong nét mặt liền tối sầm và nói phải đến trung tâm thương mại ngay.

Trước tòa nhà LOEL. 5 giờ chiều, thứ Bảy

Tôi đưa Ra Im đến tận trung tâm. Suốt cả quãng đường trông cô ấy như mất hết sức sống. Tôi rất muốn hỏi liệu đã có việc gì xảy ra, nhưng vì chúng tôi vẫn chưa thân thiết đến mức đó nên chỉ đành im lặng. Khi cô ấy bước xuống xe ngay trước tòa nhà, một chiếc xe mui kín màu đen cũng đang đậu ở đó. Là xe của dì. Cuối cùng thì cũng to chuyện rồi. Tôi liền gọi điện thoại ngay cho Joo Won.

Chương 14

Nhật ký bí mật của Joo Won

Sau khi để Ra Im bỏ về như thế, tôi chạy đi ngay. Chạy đến khi lồng ngực nghẹt cứng, đầu gối run rẩy không đứng vững, đến khi toàn thân nóng như lửa đốt vẫn không dừng bước. Trái tim tôi như muốn vỡ tung. Nếu mọi thứ vỡ tan đi hết thì sẽ tốt hơn. Tôi chạy không mục đích, như để tất cả nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn. Chạy mãi chạy mãi, rồi điểm dừng lại là phía trước nhà Ra Im. Tôi không tài nào cất tiếng gọi tên cô ấy. Tôi chỉ đứng ngây người nhìn không chớp mắt vào cánh cửa sổ được ánh đèn như ánh sáng đêm trăng chiếu rọi rồi rảo bước quay về. Bản thân tôi cảm thấy xấu hổ và thất vọng đến muốn chết đi, vì không thể giữ nổi một cô gái.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .